Xổ số hôm nay, cập nhật tin nhanh mới nhất, tin hot, giải trí, tử vi, bói toán, cung hoàng đạo, con giáp, phong thủy, tử vi

Hiển thị các bài đăng có nhãn tin-xo-so. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tin-xo-so. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

TP.HCM có nhiều người trúng độc đắc của Vietlott nhất

Theo xác định của đơn vị phát hành, vé số may mắn trúng 45 tỷ đồng trong kỳ quay thứ 301 tối 24/6 của Mega 6/45 được bán ra tại quận 4, TP.HCM.
Tấm vé số mang dãy số may mắn 06-08-23-32-33-41 trúng giải độc đắc trị giá 45.425.875.500 đồng này được in và bán ra tại điểm bán hàng 181 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, TP.HCM.
TP.HCM vẫn là địa phương có nhiều người chơi trúng độc đắc Vietlott nhất. Sau 1 tháng kể từ khi nữ nhân viên ngân hàng lãnh thưởng, thị trường này tiếp tục đón Jackpot Mega 6/45.
TP.HCM co nhieu nguoi trung doc dac cua Vietlott nhat hinh anh 1
Dãy số may mắn trúng Jackpot của loại hình Mega 6/45 trong kỳ quay 24/6.

Read More...

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

Phóng hỏa đốt cửa hàng vì mua xổ số 7 năm không trúng

Phóng hỏa đốt cửa hàng vì mua xổ số 7 năm không trúng. Có nhiều nguyên nhân khiến một đối tượng nảy sinh ý đồ phạm tội ‘cố ý phóng hỏa’ và động cơ phóng hỏa đốt cửa hàng vì mua xổ số 7 năm không trúng của tên tội phạm trong câu chuyện dưới đây khiến nhiều người phải suy ngẫm…

Vụ cháy ở Thượng Hải…
Mới đây, một vụ hỏa hoạn đã diển ra tại gian hàng xổ số ở Thượng Hải. Điều khiến nhiều người thắc mắc là chủ gian hàng chưa từng ‘gây thù chuốc oán’ với bất kỳ ai cũng như đặc thù kinh doanh không có nhiều vật liệu dễ cháy.
 Những nguyên nhân cháy do nổ cầu chì điện, cháy lan từ những quầy hàng khác,… lần lượt được các chuyên gia tìm hiểu và loại bỏ. Tới khi cơ quan điều tra đối tượng phóng hỏa Xu Chao tự thừa nhận thì mọi chuyện mới được sáng tỏ.

Hình ảnh minh họa đám cháy ở gian hàng xổ số
Read More...

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

3 rủi ro mà người trúng thưởng xổ số có thể gặp khi đối thưởng tại những địa chỉ thiếu tin cậy

3 rủi ro mà người trúng thưởng xổ số có thể gặp khi đối thưởng tại những địa chỉ thiếu tin cậy. Dưới đây là 3 rủi ro mà người trúng thưởng xổ số có thể gặp khi đối thưởng tại những địa chỉ thiếu tin cậy. Đây là những thông tin người chơi cần lưu ý này để tránh gặp phải những tình huống tương tự khi đổi trả vé trúng thưởng.
Đánh tráo vé xổ số trúng thưởng
Nhiều người chơi xổ số hẳn vẫn còn nhớ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tuyết (huyện Châu Thành, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Năm 2011, bà trúng giải đặc biệt trị giá 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì đến Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh An Giang nhận thưởng bà Tuyết lại đến nơi phát hành tấm vé số  là đại lý vé số Triều Phát để đổi thưởng.
Tại đây, chủ đại lý là ông Ngô Xuân Phúc tuyên bố bà trúng độc đắc và đồng ý trả thưởng nhưng sau đó, ông Phúc đòi bà Tuyết xuất trình chứng minh nhân dân (CMND) nên bà quay ra xe lấy giỏ xách. Khoảng thời gian này, bà Tuyết thấy ông Phúc đã lật tờ vé số ra mặt sau, lấy CMND để ghi thông tin vào và yêu cầu người nhà bà ký tên.

i
bà Tuyết tại phiên tòa đòi nhận thưởng 1,5 tỷ đồng trúng xổ số
Sau đó, ông Phúc bỏ tờ vé số vào bịch nylong, cất vào tủ. Ít phút sau, ông Phúc lại gọi cháu mình ra kiểm tra lại lần nữa và lúc này, người cháu lại nói tấm vé xổ số trúng thưởng là giả,  bị cắt dán gồ ghề ở số đầu tiên và số cuối cùng trong dãy 6 con số nên không đồng ý đổi thưởng, đồng thời gọi công an phường đến.
Read More...

Sự bất lực của người chồng với cô vợ mê lô đề

Sự bất lực của người chồng với cô vợ mê lô đề. Câu chuyện của tôi kể ra nhiều người sẽ bật cười, cười bởi cái sự ngược đời khi một người chồng như tôi phải khốn khổ vì vợ mê lô đề. Quả thực, vợ tôi là một người phụ nữ đầy cá tính, ai nhìn vào cũng phải sợ đôi mắt biết nói của cô ấy. Cả gia đình nhà tôi đều hài lòng vì có một cô con dâu đảm đang, tháo vát.
Bản thân tôi khi lấy được một người vợ tháo vát cũng thấy mát mặt với bạn bè, hàng xóm. Vì thế, tôi giao hết việc nhà, con cái và chuyện chi tiêu cho vợ. Hàng ngày, tôi mải mê với cửa hàng điện thoại của mình. Tôi luôn yêu thương và cố gắng kiếm thật nhiều tiền về cho vợ. Nhưng từ khi có con nhỏ thì cuộc sống gia đình tôi có vẻ khó khăn hơn. Dù có tiết kiệm đến mấy, bố mẹ giúp đỡ nhiều nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Vợ chồng tôi bắt đầu xảy ra những bất đồng, cũng chỉ vì một chữ tiền.

Sự bất lực của người chồng với cô vợ mê lô đề
Read More...

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

Giải thưởng Vietlott 'khủng': Hồi hộp chờ người lĩnh giải cao nhất.

Trong kỳ quay số mở thưởng tối qua (15/3), loại hình xổ số Power 6/55 của Vietlott, giá trị Jackpot 1 đã tăng lên mức kỷ lục hơn 314 tỷ đồng. Tuy nhiên, giải thưởng này vẫn chưa tìm được chủ nhân...
Tối qua, Công ty xổ số điện toán (Vietlott) đã thực hiện kỳ quay số mở thưởng thứ 97 của loại hình xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trong kỳ quay thưởng lần này là: 15 – 20 – 23 – 28 – 39 – 49 và số đặc biệt là 19.

Giải thưởng Vietlott 'khủng' nhất từ trước tới nay đang chờ người lĩnh

Read More...

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Bá đạo bán dạo iPhone giá 300.000 đồng

Những chiếc điện thoại đời mới của hãng điện thoại lừng danh thế giới Apple được bán dạo với giá chỉ 300.000 đồng tại Việt Nam.
Cặp đôi lừa đảo (hai người ngoài bìa) bị bắt vào sáng 17-10 với 3 chiếc iPhone giả.
CôngThương - Nhằm vào những người nhẹ dạ, kẻ lừa đảo vào vai người bán dạo tình cờ nhặt được điện thoại xịn, bán lại giá rẻ. Thực chất là iPhone nhái của Trung Quốc, giá chỉ vài trăm ngàn đồng.
Sau khi xuất hiện ở TP HCM, các tỉnh phía Bắc, miền Trung..., gần đây, chiêu lừa “nhặt được iPhone 4, không biết dùng nên bán rẻ” nở rộ tại tỉnh Bình Dương. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, chỉ tính riêng ở phường Phú Hòa, đã có 4 trường hợp bị bắt.
Bán vé số và tờ dò kết quả sxmb bọc 3 iPhone
Ngày 17-10, Công an phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương lập hồ sơ xử lý một đôi chuyên lừa đảo người dân bằng chiêu “vừa nhặt được iPhone cần bán lại”.
Khoảng 10 giờ ngày 17-10, một người đàn bà gầy gò, dáng vẻ khắc khổ cầm trên tay xấp vé số và chiếc iPhone rảo trên đường phố. Khi đến địa phận phường Phú Hòa, phụ nữ này mời anh Nguyễn Thanh Phong (38 tuổi, ngụ địa phương, làm nghề sửa xe gắn máy) mua vé số.
Sau khi anh Phong trả tiền 4 tờ vé số và đang xem kết quả xsmn, bà ta đưa chiếc điện thoại iPhone ra nói: “Tôi mới nhặt được ở quán nhậu. Tôi không biết dùng loại này. Anh mua tôi bán rẻ cho, khoảng 2 triệu đồng thôi”.
Từng nghe thông tin về những vụ lừa mua iPhone giả, anh Phong cương quyết không mua. Người đàn bà liên tiếp hạ giá chiếc điện thoại từ 2 triệu đồng xuống 1,5 triệu đồng rồi 1,2 triệu đồng. Thấy có dấu hiệu khả nghi, anh Phong liên hệ với CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa để cùng theo dõi.
Anh Phong và các “hiệp sĩ” phường Phú Hòa phát hiện có một người đàn ông đi xe máy đón phụ nữ này ở đoạn đường vắng rồi thả xuống ở đoạn đường đông người để “câu” khách.
Khi người đàn bà đang bán vé số, ông ta đứng nép người ở một góc đường liên tục dùng điện thoại nhá vào chiếc iPhone người đàn bà đang cầm. Lúc này, người đàn bà sẽ đưa điện thoại nhờ khách mua vé số tắt giùm và gạ bán.
Khoảng 12 giờ cùng ngày, khi anh Trần Anh Tuấn (ngụ phường Phú Hòa) chấp nhận mua iPhone và đưa tiền, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội ập tới bắt quả tang. Một nhóm “hiệp sĩ” khác cùng lúc bắt giữ người đàn ông. Khi kiểm tra, các “hiệp sĩ” phát hiện trong người ông ta có 2 iPhone với kiểu dáng tương tự chiếc iPhone người phụ nữ bán vé số đang cầm.
Có cả đường dây lừa đảo
Tại cơ quan công an, cặp đôi trên khai tên Tạ Thị Năng (SN 1966) và Trần Văn Trường (SN 1964, cùng quê tỉnh Vĩnh Phúc).
Bà Năng thừa nhận iPhone đem bán không phải nhặt được nhưng quanh co không chịu khai nguồn gốc số iPhone giả này. “Tôi mua lại vài trăm ngàn đồng/cái của mấy chị em bán vé số rồi bán lại kiếm lời” - bà Năng nói.
Theo một cán bộ công an, có thể bà Năng không hoạt động riêng lẻ mà nằm trong “đội quân nhặt iPhone” có quê quán ở tỉnh Vĩnh Phúc. Trong vòng một tháng trở lại đây, ngoài bà Năng, còn có 3 người bán vé số khác (đều cùng quê Vĩnh Phúc) bị bắt ở phường Phú Hòa với cùng một “màn kịch”.
“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cho biết theo điều tra riêng, “đội quân” này gồm hàng chục đối tượng. Mỗi buổi sáng, họ tập trung tại Bến xe Bình Dương hoặc một nơi nào đó để nhận điện thoại iPhone giả do một đầu nậu cung cấp. Sau đó, một nam chở một nữ tỏa đi khắp Bình Dương để lừa đảo. Ước tính ở Bình Dương đã có hàng trăm người “sập bẫy”.
“Người dân cần cảnh giác, không nên mua bán ở ngoài đường, ham rẻ để rơi vào bẫy của các đối tượng xấu. Gặp những trường hợp này, người dân cần báo cho công an những đặc điểm nhân dạng, biển số xe để phục vụ công tác điều tra” - “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải khuyến cáo.
Read More...

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Bé gái mất tích ở hội chợ và chết thảm dưới mương

Gần một ngày sau khi mất tích ở hội chợ, cháu Mỵ (2 tuổi) được phát hiện đã tử vong dưới mương nước cách hiện trường chừng 1 km. Gia đình nạn nhân nghi ngờ cháu bị sát hại.
Khoảng 15h chiều 25/9, người dân ấp Phước Lộc (xã Thạnh Phú) xôn xao khi phát hiện thi thể cháu bé 2-3 tuổi chết đuối dưới mương nước, nghi bị sát hại. Công an xã Thạnh Phú đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo công an huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ). Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Trần Kim Mỵ (2 tuổi) ngụ tại địa phương.
Nhiều người nhận định, cháu Mỵ đã chết trước đó nhiều giờ, có thể bị sát hại rồi vứt xác xuống mương. Qua xác minh, khoảng 21 tiếng trước khi thi thể cháu bé được phát hiện, bà Trần Thị Hà (58 tuổi, bà ngoại nạn nhân) dẫn cháu vào hội chợ ở xã Thạnh Phú chơi.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé.
Nhận được hung tin, bà Hà ngã quỵ và nhờ người dìu đến đến hiện trường thì bé Mỵ đã được vớt lên bờ, toàn thân tím tái, đôi bông tai bằng bạc và áo quần vẫn còn nguyên.
Bà Hà cho hay, con gái bà là Trần Kim Giao (23 tuổi) đi bán vé số xong thì ghé nhà ăn cơm. Do chợ xã có hội chợ nên chị Giao nhờ bà giữ cháu Mỵ để mình ra đó bán vé số. Nhưng khi mẹ vừa đi khỏi, Mỵ đã đòi bà ngoại ẵm ra hội chợ chơi.
Đang ăn ổ bánh mỳ bà mua, Mỵ kêu khát nước. “Lúc này đoàn hội chợ ca nhạc ầm ĩ chuẩn bị dò kết quả xsmn. Con bé kêu khát nước, tôi bảo con ngồi yên để ngoại đi mua nước cho. Ngoảnh đi, ngoảnh lại đã không thấy con bé đâu”, bà Hà kể lại.
Hoảng hồn, bà Hà tìm kiếm khắp hội chợ nhưng vẫn không thấy cháu đâu. Hay tin con gái bị mất tích, chị Giao cùng mẹ đi tìm nhưng suốt đêm vẫn không có kết quả.
Chết thương tâm, dưới bờ mương
Chiều 25/9, khi đang tìm kiếm bé Mỵ, mẹ con bà Hà điếng người khi được em rể cho hay, tìm thấy thi thể cháu dưới mương nước cách nhà chừng 500 mét.
“Chỉ chừng 10 phút lơ là đã không thấy con bé đâu nữa. Cứ nhớ đến lúc nó ngồi ăn bánh mì là tôi thấy mình như chết đi. Nó còn nhỏ quá, ai nỡ làm hại nó”, bà ngoại nạn nhân nghẹn ngào.
Bà Hà cho biết, ngoài chị Giao bà còn có người con trai 22 tuổi nhưng thường xuyên vắng nhà vì phải đi chăn vịt thuê. Ngày trước bà theo chồng về vùng đất Cờ đỏ lập nghiệp với 2 bàn tay trắng. Do hoàn cảnh nghèo khó, 2 con của bà cũng chẳng được cắp sách đến trường.
Không đất canh tác, vợ chồng bà đi gặt lúa mướn kiếm sống qua ngày. Từ ngày, máy móc được cơ giới hóa, vợ chồng bà chuyển qua bán vé số và tờ dò sxmb. Tuy nhiên, chồng bà ngày càng bê tha rượu chè, bỏ bê công việc và qua đời từ mấy năm trước.
Từ nhỏ, tính tình của chị Giao không ổn định và rất khờ khạo. Không nghề nghiệp, chị cũng theo mẹ đi bán vé số kiếm sống. Cách đây 3 năm, một lần bán vé về khuya, chị Giao bị nhãm hại và sinh ra cháu Mỵ.
“Người đàn ông này đã có con cái đề huề, cháu nội cháu ngoại đã lớn. Thấy con gái tôi khờ dại mà ông ấy giở trò như thế. Sinh con rồi, ông ta cũng không thèm nhìn mặt hai mẹ con”, người mẹ già nói trong nước mắt.
Cháu Mỵ ra đời đã bất hạnh khi cha không thèm nhìn mặt, phải mang họ mẹ. Sinh đứa con gái không được bao lâu, Giao phải sớm đi bán vé số để kiếm sống. Mẹ con bảo bọc nhau sống qua ngày, dành hết tình thương cho cháy Mỵ.
Bi kịch ập đến gia đình người phụ nữ tội nghiệp.
Bi kịch ập đến gia đình bà Hà.
“Nó ngoan lắm, tôi thương nó nhất trên đời. Gặp người lạ không bao giờ nó dám đến gần. Nó ở với tôi không khi nào đi khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi biết cháu mình chết không phải tai nạn đuối nước”, bà Hà nghẹn ngào nói và mong cơ quan điều tra sớm làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong.
Ông Trần Quốc Phong, trưởng ấp Phước Lộc cho biết, gia đình bà Hà thuộc diện nghèo ở địa phương, không đất canh tác nên được chính quyền hỗ trợ nhà ở. Hàng ngày, mẹ con bà Hà đi bán bé số kiếm sống, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống.
Read More...

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Thương thay bé gái vừa học vừa bán vé số vừa nuôi cha

Đến thị trấn Bảy Ngàn (Châu Thành A, Hậu Giang) hỏi thăm em gái vừa đi học vừa bán vé số và tờ dò két quả sxmb tăng thu nhập để nuôi cha sống đời thực vật, nằm liệt giường hơn một năm nay thì người dân ai cũng biết.
Chị em Dung chăm sóc cho cha
Đó là hoàn cảnh của em Trương Thị Mỹ Dung, 12 tuổi, học lớp 7A3 trường THCS Võ Thị Sáu.
Chiều cuối tháng 8, theo hướng dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến căn nhà của em Dung ở ấp 2B. Vừa bước vào nhà, thấy cảnh ông Trương Ngọc Bi, 55 tuổi (cha của em Dung) đang cố gắng trở mình với nét mặt nhăn nhó nhưng vẫn bất lực, không thể tự mình xoay chuyển cơ thể được. Còn vợ ông là bà Lê Thị Hoàng Diệu, 50 tuổi đang hì hục giặt chậu quần áo dưới mé sông.
Thấy khách, bà Diệu bước lên nhà, giải thích: “Do trời nóng nực, đổ mồ hôi, ông Bi nằm một chỗ lâu ngày cơ thể khó chịu, ngứa ngáy nên muốn trở mình, song không thể làm nổi nếu không có người trợ giúp”.
Trò chuyện với bà Diệu, chúng tôi được biết: Gia đình ông Bi thuộc diện hộ nghèo, không ruộng đất, được Nhà nước cất nhà tình thương từ năm 2008 trên mảnh đất của cha mẹ để lại ở sát mé sông. Cuộc sống gia đình ông trước đây phụ thuộc vào tiền lương 295.000 đ/tháng khi ông là cán bộ ấp. Vợ ở nhà bán tiệm tạp hóa nhỏ, nuôi 2 con ăn học.
Thế rồi tai họa ập đến gia đình. Tháng 5/2013, trong lần trên đường đi công tác về, ông Bi tự té ngã xuống đường gây chấn thương sọ não.
Phần vì gia cảnh nghèo không có tiền chạy chữa tích cực, phần nữa là do sức khỏe ông quá yếu, lại bị chấn thương quá nặng, nên ông Bi phải sống đời thực vật từ đó đến nay. Cuộc sống gia đình không có nguồn thu ổn định, chỉ trông chờ vào việc bán vé số của cô con gái và sự cưu mang của bà con chòm xóm.
Khi gặp chúng tôi, em Dung tâm sự: “Con thấy gia đình khổ quá, nhưng không muốn nghỉ học nên vừa đi học, vừa đi bán vé số để kiếm tiền phụ mẹ mua thuốc cho cha”.

Dung mời khách mua vé số
Theo lời Dung, em học buổi sáng, trưa ăn cơm nhờ nhà người quen ở Trạm Y tế thị trấn, cách nhà hơn 1 km rồi lội bộ đi bán vé số đến chiều mới về nhà. Mỗi ngày Dung mua khoảng 40 tờ, có hôm bán không hết phải xin đại lý nợ lại hôm sau trả.
Về đến nhà, Dung phụ mẹ chăm sóc cha, dạy em gái học và tự lo bài vở cho mình. Còn em Trương Thị Mỹ Nữ (em gái Dung) học lớp 3 trường tiểu học Trương Thị Xinh, cùng thị trấn, tâm sự: “Con muốn học giỏi để sau này trở thành bác sỹ chữa bệnh cho cha”.
Ông Bùi văn Mười, Trưởng ấp 2B, cho biết, hoàn cảnh vợ chồng ông Bi thật khốn khó, không ai làm ra tiền trong khi bệnh tật, lai nuôi hai con ăn học. Người dân trong xóm ai cũng nghèo nên chỉ giúp gia đình mớ rau, con cá để sống qua ngày. Mong sao những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để gia đình bớt đi nỗi khổ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.8345431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.
Read More...

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Sự tình 36 năm gắn bó với nghề sửa xe của người phụ nữ tên Tư

Nghề sửa xe đạp, xe gắn máy mỗi khi nhắc đến hầu như ai cũng cho đó là công việc của đàn ông, bởi nghề này cực nhọc và đòi hỏi người hành nghề phải có sức mạnh của cơ bắp mới làm được.
Thế nhưng dọc theo tuyến Quốc lộ 50, đoạn ngang qua ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, có một tiệm sửa xe nhỏ với bảng hiệu đề tên “Tư”. Đó chính là cửa tiệm của người phụ nữ đã có 36 năm “làm bạn” với ốc-vít, mỏ-lết, dầu nhớt và những chiếc xe. Cô tên thật là Võ Thị Ngọc Phước, nhưng mọi người vẫn thường gọi cô một cách thân mật là Cô Tư.

Cô Tư đang sửa xe cho khách.

Tuy đã 62 tuổi, mái tóc đã ngã màu sương, sức khỏe không được tốt và tay nghề cũng không còn được nhanh nhẹn như thời còn con gái, nhưng mọi người đến đây sửa xe đều quý mến cô bởi đức tính cẩn thận, cần cù, nhẫn nại. Đặc biệt, cô được mệnh danh là người “chuyên trị” những ruột xe bị đứt chân vòi.

Cô Tư cho biết: “Sửa đứt chân vòi mất thời gian và khó lắm, nên các cửa tiệm khác thường thay ruột xe mới chứ không chịu sửa cho khách”. Nhìn bàn tay chai sần, lắm lem dầu nhớt, làn da đen sạm bởi cái nắng, gió, bụi đường, mới hiểu được phần nào nỗi vất vả, cực nhọc của người phụ nữ khi làm nghề sửa xe..

Chấp nhận sự nặng nhọc của nghề, bỏ qua những nhu cầu làm đẹp của bản thân chỉ vì miếng cơm manh áo, nhưng nhìn đôi tay điêu luyện của cô, ta vẫn thấy toát lên nét dịu dàng đằm thắm của một người phụ nữ chịu thương chịu khó.

Cô tâm sự: “Hồi còn nhỏ, nhà nghèo, lại đông anh em, tôi chỉ được cha mẹ cho học đến hết lớp 6 rồi nghỉ ở nhà bán vé số. Thời đó ngoài bán vé số ra tôi còn bán kèm thêm tờ dò kết quả xs mn nhưng bây giờ thì không bán được nữa rồi. Đến năm 1977, tôi học được nghề sửa xe từ em trai rồi ra mở tiệm luôn cho đến nay. Chồng tôi làm nghề tài xế nên thường xuyên vắng nhà. Trước đây tôi sửa xe để lo cho 4 con ăn học, trong đó có 1 đứa học tới đại học. Giờ các con đều đã có việc làm nên khuyên tôi nghỉ, nhưng cái nghề nó gắn bó với mình rồi nghỉ buồn lắm, vả lại được lao động vẫn tốt hơn”.

Hàng ngày, cửa tiệm của cô bắt đầu mở cửa vào lúc 6 giờ sáng cho đến 8-9 giờ tối mới nghỉ. Cô cho biết: “Ngày trước đi bán vé số tôi bán kèm cả tờ xem kết quả sxmb thu 2 nữa nhưng khi chuyển sang nghề sửa xe thì thường khách đến sửa xe đông nhất là lúc sáng sớm và chiều tối, bởi lúc này các cửa tiệm gần đây đều đóng cửa nghỉ ngơi, còn mình thì lấy công làm lời nên phải cố gắng làm thêm, có khi gần 10 giờ đêm còn có khách đến. Có hôm làm xong mệt quá nên ngủ luôn, không ăn uống gì nổi nữa”.

Tâm sự chuyện vui buồn trong nghề, cô Tư cho biết thêm: “Nhiều khách thương thì ghé ủng hộ, nhưng cũng có người thì nói phụ nữ mà sửa xe gì, có người thì không nói câu nào mà bỏ đi. Hôm trước, có khách đến hỏi sửa xe, thấy tôi bước ra, người khách đó chần chừ rồi móc tiền đưa cho tôi 2 ngàn đồng và quay xe bỏ đi”.

Chị Bùi Thị Mỹ Dung, một người hàng xóm của cô Tư cho biết: “Làm nghề sửa xe này nam giới cực một thì phụ nữ cực tới hai, nhiều khi nhìn thấy chị Tư gồng mình lên sửa xe mà thấy tội. Tôi khuyên chị nghỉ rồi kiếm việc nào nhẹ nhàng hơn mà làm nhưng chị không chịu”. Nghỉ làm sao được, bởi đối với những người lao động chân chính thì được làm việc là lẽ sống của họ!
Read More...

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Người nước ngoài tử nạn khi điều khiển môtô phân khối điên loạn trên đường

Sớm nay, người đàn ông nước ngoài chạy môtô phân khối lớn đã đâm vào tiệm thức ăn nhanh ở góc đường Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP HCM.
 
5h30, người đàn ông nước ngoài khoảng hơn 30 tuổi mặc quần đùi, cởi trần, chạy môtô phân khối lớn trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ Hàng Xanh về trung tâm TP HCM. Khi đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, ông này được cho là chạy với tốc độ cao va chạm với xe máy của một phụ nữ đang chạy trên đường Đinh Tiên Hoàng. Xem kết quả sx mb nhanh nhất tại xosowapvn
 
 
Chiếc xe phân khối lớn tiếp tục lao lên vỉa hè, đâm trúng người bán vé số khiến vé số và tờ dò xsmn rơi lả tả trước khi tông thẳng vào bức tường tiệm thức ăn nhanh, dội ngược rồi ngã ra đường.
 
 
Cú đâm mạnh khiến ông Tây chết tại chỗ. Người phụ nữ chạy xe máy và người bán vé số được đưa đi cấp cứu.
 
 
 
Tại hiện trường, chiếc môtô bị gãy rời phần đầu, hư hỏng nặng, một mảng tường tiệm thức ăn nhanh bị bong tróc gạch ốp.
 
 
 
Cách môtô khoảng 10 mét, xe máy của người phụ nữ ngã trên đường, hư hỏng.
 
 
Công an quận 1, Phòng cảnh sát giao thông, Phòng quản lý xuất nhập cảnh cùng các cơ quan chức năng đã có mặt xử lý vụ tai nạn. 
 
 
Nhà chức trách chưa xác định danh tính và quốc tịch của người đàn ông nước ngoài vì không tìm thấy giấy tờ tùy thân.
 
 
Đến 8h30, thi thể nạn nhân cùng hai xe máy được chuyển đi, hiện trường được giải tỏa. Nguyên nhân đang được làm rõ.
Read More...

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Thân phận những cuộc đời chỉ dám ăn cơm không

Giữa thành phố giàu sang hoa lệ đầy những nhà hàng đặc sản, sơn hào hải vị, quán nhậu ngập đường, vẫn có những người suốt đời chỉ biết độc món cơm trắng ngày này qua tháng khác.
Cô bán hàng vừa nhanh tay xới cơm đưa cho khách vừa vui vẻ: “Hôm nay chú giàu dữ hen. Lấy những nửa kí cơm luôn”. Thầy giáo già cười đáp lại: “Lấy cho mấy sắp nhỏ gần đấy cùng ăn. Ăn một mình buồn quá”.
Xong đâu đấy, ông lại lặng lẽ lọc cọc đạp chiếc xe cà tàng mất hút vào một con ngõ nhỏ.
Từ lúc sinh ra đến nay, cơm trắng là món "đặc sản" của ông Ngô Văn Dũng
Những cuộc đời chỉ dám ăn cơm không
Theo lời cô Nguyễn Thị Thanh Nga – chủ cửa hàng cơm trắng trên đường Nguyễn Thông, Q.3, đó là ông giáo già 72 tuổi đã về hưu. Sáng nào ông cũng từ Q.5 lên đây mua cơm không về để ăn. Không vợ con, không người thân thích nên món cơm trắng đã trở thành “đặc sản” đồng hành cùng ông suốt hơn một chục năm qua.
Quán cơm không của chị Nga là nổi tiếng nhất phố ga tàu
Ông Ngô Văn Dũng, 59 tuổi, bán vé số, tờ dò xsmn để thêm thu nhập trên đường Nguyễn Thông là một người như vậy. Ông kể, ông sinh ra ở Hà Nội, trước đó cũng theo mẹ đi bán vé số và tờ dò sxmb nhưng ngày đó dễ bán tờ dò hơn bây giờ, sau đó ông theo mẹ vào Sài Gòn mưu sinh từ ngày mới lên 5. Tuổi thơ của ông gắn liền với những ngày cơm độn ngô, khoai, rau cỏ. Hôm nào may mắn lắm mới có món cơm trắng nóng hổi để ăn.
Đến năm 1983, ông lấy vợ nhưng cái đói, cái nghèo bủa vây khiến cuộc sống quá cơ cực, người vợ bỏ đi để lại cho ông một đứa con gái. Ông chạy xạc cả chân, hết chỗ này đến chỗ nọ bán vé số mà cũng không có đủ tiền nuôi con. Nhất là năm con bé bị ốm nặng, "có đồng nào cũng hết sạch nhưng tội nhất là chả bao giờ tôi cho nó được miếng thức ăn ngon, chỉ có cơm trắng cho đến khi nó lấy chồng. Chồng nó cũng nghèo và đi làm suốt nên giờ nó vẫn thường về ở với tôi”, ông Dũng run run nói.
Khách của họ chủ yếu là những người lao động nghèo
Hiện sức khỏe đã yếu, mắt không thấy rõ đường, ông Dũng làm một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt trên đường Nguyễn Thông và bán vé số tại chỗ. Hàng ngày, ông thuê xe ôm từ Q. Phú Nhuận lên đây bán rồi lại bắt xe ôm đi về. Ngày nào bán đắt nhất, ông cũng chỉ bán được khoảng 100 tờ vé số nhưng ông để tiết kiệm còn nuôi mẹ già 78 tuổi.
Cứ 11h trưa, ông Dũng lại mua 2.000 đồng cơm ra đây ngồi ăn. "Tối thì ăn bậy ăn bạ thôi, còn để nuôi mẹ. Tôi cũng chỉ mong đến cuối đời mẹ tôi được ăn no, mặc đủ" và Tết này "mua được cho mẹ một cái áo mới".
Buổi trưa ở đây đông khách nhưng sao tôi bỗng thấy chạnh lòng. Hết người này đến người kia lại lần lượt tới trước biển “bán cơm không” trên đường Nguyễn Thông (Q.3), nghĩa là tất thảy chừng ấy người chỉ có cơm không trong bữa trưa nay, những nắm cơm 2.000 đồng hoặc nhiều lắm cũng chỉ 5.000 đồng.
Lãi ít, vất vả nhưng vẫn làm vì lo người nghèo đói bụng
Thấy những cảnh đó, nhiều người qua đường không khỏi lạ lùng cho rằng, thời buổi này ăn cơm không ai mà ăn!? Riêng chị Nga thì biết lý do vì sao: “Đừng nghĩ thời buổi này ăn cơm vỉa hè, cơm bình dân mà đã than nghèo, than khổ. Có những người ngày nào cũng đến đây ăn cơm trắng không à. Họa hoằn lắm mới có một hôm thêm được chút rau dưa cho đỡ lạt miệng”.
Họ thường chỉ mua 2.000 đồng cơm mỗi ngày, nhiều lắm cũng chỉ đến 5.000 đồng.
Phố cơm trắng nơi chúng tôi ghé nằm trên đường Nguyễn Thông, Q.3 và một con hẻm nhỏ 240 đường Cách mạng tháng Tám, cách ga Sài Gòn độ chừng chưa đến 100m. Gọi là “phố” cho oai chứ thực ra chỉ có 5 – 6 quán cơm nằm rải rác với những chiếc nồi cơm điện to ngoại cỡ. Quán của chị Nga trên đường Nguyễn Thông là quán lớn nhất vì có mặt bằng vừa bán vừa nấu tại chỗ. Còn lại đều là các quán vỉa hè được chất lên những chiếc xe đẩy tự chế cùng một chiếc dù cũ mòn.
Chị Nga mở quán cơm này đến nay là được 14 năm. Mỗi ngày, chị phải dậy từ 4h30 sáng. “Mỗi ngày tôi bán cũng được 500 – 600kg gạo. Bán chạy nhất vào khoảng 10 – 12h trưa, ít nhất là vào buổi sáng vì người nghèo ít khi có chuyện ăn sáng”.
Phần lớn, khách ghé lại là những người bán ve chai, vé số, công nhân, sinh viên, họa lắm một vài hôm mới có những người khá giả chạy xe ga tới hỏi mua cơm vì nhà mất điện. Giá mỗi ký cơm ngon chỉ có 10.000 đồng, loại cơm thường có giá 8.000 đồng/kg. Chị Nga cũng cho biết thêm, khách ghé lại chủ yếu mua loại cơm thường, người nào phải lao động cật lực thì ngày ăn 2 bữa hết 8.000 đồng, còn người những người già cả thì 5.000 đồng.
Vào những ngày giáp Tết, nhiều người đi tàu về quê thường ra đường Nguyễn Thông tranh thủ mua chừng 10.000 – 15.000 đồng cơm trắng để mang lên tàu. “Họ thường mang sẵn thức ăn ở nhà đi rồi ăn kèm với cơm trắng phố ga tàu, chứ ăn trên tàu những 30.000 – 40.000 đồng/suất, không mua nổi”, chị Nga cho hay.
Chị Bích, bán đối diện cửa hàng chị Nga cũng cho biết, những người bán cơm trắng như chị chẳng bao giờ mong ước giàu lên từ việc này. Bởi mỗi ký cơm trắng, người bán chỉ lãi được từ 500 – 1.000 đồng. Đa số, người bán cơm ở đây chỉ lấy công làm lời. Giá gạo, giá gas mỗi lần biến động là mỗi lần họ xót ruột xót gan. “Lúc đó chỉ lo mình không cố mà bán được nữa, hay phải tăng giá thì người nghèo lại đói cái bụng”, chị Bích thở dà
Read More...

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Ghen mù quán chặn đường đâm chết vợ

Người vợ đang đi bán vé số thì bị ông chồng ghen tuông cầm dao đâm nhiều nhát khiến chị gục xuống tử vong ngay tại chợ.
Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, vừa bàn giao Đào Văn Phượng (47 tuổi hành nghề bán vé số và tờ dò kqxs) cho Phòng CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người.

Đào Văn Phượng, kẻ đã đâm chết vợ tại chợ

Theo điều tra ban đầu, tối qua khi đang xem bong da trên tivi 2 vợ chồng có cãi cự nhau, vào lúc 7 giờ sáng ngày 12-3, chị Nguyễn Thị Bé (37 tuổi) đang bán vé số tại khu vực chợ Suối Cát, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, thì Phượng (chồng chị Bé) tìm đến chặn đường và hai bên cự cãi. Bất ngờ, Phượng rút dao giấu trong người ra, đâm nhiều nhát vào cổ và ngực chị Bé.
Nghe tiếng kêu la, mọi người chạy đến nhưng Phượng đã rời khỏi hiện trường, nạn nhân thoi thóp trên vũng máu. Mọi người định đưa chị Bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Đến chiều, Phượng bị bắt.
Theo người dân, cả hai vợ chồng chị Bé thường ngày đi bán vé số dạo, để kiếm thêm thu nhập họ bán thêm cả tờ dò kết quả xsmb khi đi bán vé sô. Phượng là người hay ghen, mỗi lần nhậu nhẹt xong lại tìm vợ hành hung, chửi bới.
Read More...

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Làm giám độc ngân hàng rồi còn tham khi chết có mang được đâu

Ngày 13/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông kết thúc phiên sơ thẩm xét xử vụ án "Đưa, nhận hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng" tại tỉnh Đắk Nông đối với bị cáo Vũ Việt Hùng (SN 1957), nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) tại Đắk Lắk - Đắk Nông và nhiều cá nhân liên quan.
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2008 đến tháng 7/2010, Hùng đã không tuân thủ các quy định về tín dụng đầu tư xuất khẩu, chỉ đạo và ký duyệt cho vay sai quy định gần 2.000 tỷ đồng. Với tính chất và mức độ của hành vi phạm tội nghiêm trọng, Tòa tuyên phạt Vũ Việt Hùng tử hình. Tòa cũng đưa ra các hình phạt bổ sung: Xử phạt Vũ Việt Hùng 10 tỷ đồng và tịch thu 5 căn nhà sung công quỹ nhà nước.
TTX
Phát hiện 5 sừng tê giác nhập khẩu trái phép
Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, tối 10/3, Đồn Công an Cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C46B) phối hợp kiểm tra hành lý của ông V.C.L (quốc tịch Việt Nam), phát hiện có cất giấu 5 chiếc sừng và một số mảnh vụn sừng của loài tê giác hai sừng châu Phi với trọng lượng 13,1 kg.
Trị giá tang vật ước tính gần 15 tỷ đồng. Số sừng tê giác trên là hàng hóa cấm nhập khẩu, thuộc Danh mục các loài động thực vật hoang dã theo quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Liên Phương
Đâm chết vợ vì dọn ra ở riêng
Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Văn Phượng (SN 1967, trú tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Khoảng 7 giờ ngày 12/3, chị Nguyễn Thị Bé (SN 1977, vợ tên Phượng) đến khu vực chợ Suối Cát (huyện Xuân Lộc) bán vé số và tờ dò kqxs thì bị Phượng chặn đường gây sự.
Lời qua tiếng lại, Phượng dùng con dao đã thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Phượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Được biết, vợ chồng chị Bé đều làm nghề bán vé số dạo, Phượng là người thường hay nhậu nhẹt, ghen tuông vô cớ nên hay hành hung vợ. Khoảng 10 ngày trước, do không chịu đựng được cảnh chồng say xỉn, chửi bới suốt ngày nên chị Bé dọn ra ở riêng.
Nguyễn Hằng
Mất mạng vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu
Công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đã bắt tạm giam đối tượng Phạm Hoàng Khải (SN 1989, trú tại xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng) về hành vi giết người.
Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 10/3, tại quán Duyên Quê (ấp Năm Hải, xã Long Thạnh) Phạm Hoàng Khải (SN 1989), Đào Văn Thọ (SN 1973) và Thiều Hoàng Tuấn (SN 1985) đang ngồi vừa xem bong da  trận đấu U19 Việt Nam vừa nhậu và bình luận bóng đá thì mâu thuẫn với Trần Thiên Đỉnh (SN 1997, trú tại xã Minh Hòa, huyện Châu Thành) cùng Danh Ngọc và Duy Linh (chưa rõ lai lịch) dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Khải dùng chai bia vỡ đâm vào cổ anh Đỉnh khiến nạn nhân này tử vong.
Bình Minh
Học sinh chém nhau vì chuyện tình cảm
Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã bắt tạm giam Phan Thanh Trường (học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) và Đăng Văn Hiếu (SN 1996, trú tại địa phương) về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo xác minh, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10/3, em Nguyễn Văn Lâm (học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng) bị Trường và Hiếu dùng gạch, dao tấn công khiến Lâm bị vỡ xương bánh chè, đứt dây chằng gối phải. Nhận được tin báo, Công an huyện Ia Grai đã tổ chức truy bắt hai đối tượng trên. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên rủ Hiếu cùng đánh Lâm.
Read More...

Khỉ bán vé số mưu sinh

Mỗi ngày “cô khỉ” bán khoảng 200 tờ vé số và tờ dò kết quả xsmb để thêm thu nhập, giúp người chủ bươn chải của mình thu nhập đủ sống. Nhiều năm nay, chủ tớ người – khỉ trở thành hình ảnh quen thuộc ở bến phà Vàm Cống, phía thành phố Long Xuyên, An Giang.
Một buổi trưa giữa tháng 8, nhiều người đi đường từ Đồng Tháp qua Long Xuyên rất ngạc nhiên và thích thú khi thấy một con khỉ... bán vé số. Con khỉ giống cái, ăn mặc sặc sỡ, tay cầm vé số lang thang các quán cà phê để mời chào. Theo sau nó là một người phụ nữ, trạc tuổi 60.

Khi thấy khách uống nước trong quán, khỉ cầm vé số lại gần, chìa tay mời. Khách mua, nó lấy tiền đem lại đưa chủ rồi cầm tiền thối trả lại rất dễ thương. Sau khi hoàn thành việc mua bán, khỉ chắp tay, cúi đầu chào để cảm ơn. Rất nhiều người nhìn thấy cách bán vé số độc đáo này nên dừng lại mua và chụp ảnh.

“Cô khỉ” dịu dàng mời khách mua vé số.

Bà Nguyễn Thị Lý, tên thân mật là cô Ba Lý, chủ con khỉ kể, bà nuôi nó hơn 5 năm. Để huấn luyện con khỉ bán vé số, bà Ba Lý cho biết đây là công việc đòi hỏi rất công phu. Người huấn luyện phải hiểu về loài khỉ, yêu thương nó nhưng cũng có những lúc nghiêm khắc và biết cách đề phòng khỉ tấn công vì bản năng hoang dã.

Vài năm gần đây, từ lúc khỉ cùng bà đi bán vé số, mỗi ngày bà bán khoảng 200 tờ,  với khoản thù lao đủ để trang trải cuộc sống.

“Cô khỉ” của bà Ba Lý rất dễ ăn. Món yêu thích của “cô khỉ” này là các loại trái cây và rất thích xem bong da trên tivi mỗi tối. “Thức ăn của nó là do nó lao động kiếm được. Tui thương con khỉ này như con mình vậy. Mấy năm gần đây, lúc nào tui ra đường nó cũng đi theo”. Bà Ba Lý kể.
Ngoài khu vực phà Vàm Cống, bà Ba Lý và con khỉ của mình còn bán ở Long Xuyên, Cao Lãnh... Đi đến đâu, sự kiện con khỉ bán vé số, thối tiền, cảm ơn luôn thu hút nhiều người xem. Trong thời buổi “người khôn của khó”, việc bán vé số với một con khỉ là cách làm ăn sáng tạo.
Read More...

Gặp chủ nhân tấm biển lay động lòng người giữa Sài Gòn

“Sửa giày dép miễn phí cho người bán vé số, xe ôm, ba gác, xích lô người thu gom rác...”.
Trên kênh bong da có đưa tin về một gian hàng chuyên sửa giày, dép trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP.HCM được đăng trên cộng đồng mạng đã nhận được rất nhiều những lời khen ngợi về hành động cao đẹp này.
Để hiểu rõ hơn về chủ nhân của hành động cao đẹp này, PV Một Thế Giới đã tìm đến địa chỉ gian hàng này. Trước mắt chúng tôi, giữa trưa, Sài Gòn nóng như đổ lửa là hình ảnh một người đàn ông đang miệt mài đưa từng mũi kim khâu vá giày, dép bên góc đường.
Tấm biển của những sẻ chia
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, năm 2007 anh Lý Ngọc Bình đã rời mảnh đất Tây Nguyên vào Sài Gòn với mong muốn thoát khỏi cái nghèo cái đói.
Đặt chân vào thành phố phát triển bậc nhất cả nước chỉ với 2 bàn tay trắng, anh Bình đã xin làm lễ tân ở một khách sạn. Tuy công việc nhàn rỗi nhưng không đúng với cái nghề anh học và theo đuổi, đó là sửa giày dép.

Một ngày thu nhập từ việc sửa giày, dép cũng không được bao nhưng anh Bình vẫn sẵn lòng, vui vẻ sửa giày, dép miễn phí cho người nghèo.
Sau 5 năm làm việc, dành dụm được một số vốn nhỏ, anh Bình đã tìm mướn một chỗ mặt bằng để theo đuổi cái nghề đóng giày anh học từ năm 1998 ở quê nhà. Do không có tiền thuê mặt bằng lớn, may mắn nhờ người quen anh đã thuê tạm được một góc vỉa hè với giá 1.300.000 đồng/tháng, làm việc từ 7 giờ 30 đến 18 giờ 30 tối.
Một ngày thu nhập từ việc sửa giày, dép cũng không được bao tiền, ngày nào đông khách thì kiếm được tầm 150.000 – 200.000 đồng. Thế nhưng, anh  Bình vẫn sẵn lòng vui vẻ sửa giày, dép miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Bình luôn suy nghĩ: “Cũng là người nghèo khổ nên mình thấu hiểu người cùng cảnh, giúp được ai thì cứ giúp. Tuy cái nghề này không làm giàu được nhưng cũng đủ sống. Nhiều người còn khó khăn hơn mình nên có thể góp một chút công sức chia sẻ bớt đi một phần khó khăn để mọi người có thêm niềm vui, cảm thấy yêu cuộc sống hơn là mình thấy vui rồi”.
“Chỉ tay về tấm biển ghi dòng chữ “Sửa giày dép miễn phí cho người bán vé số và tờ dò kqxs, xe ôm, ba gác, xích lô người thu gom rác”, anh Bình kể: “Cái tấm bảng này cũng mới dựng lên được 6 tháng nay. Từ những ngày đầu làm nghề, tôi thấy những bác bán vé số, xe ôm… mang giày, dép lại sửa. 

Thấy họ khó khăn nên tôi không lấy tiền. Từ đó mấy người qua lại sửa thường xuyên có góp ý, nếu có tâm muốn giúp đỡ người khác thì chú nên ghi tấm bảng cho mọi người biết, thế là hôm sau tôi cũng treo bảng luôn”.

Ở góc nhỏ đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP.HCM hằng ngày người qua đường vẫn thấy việc làm cao đẹp của một người đàn ông ngồi sửa giày dép miễn phí cho người nghèo.
Sợ chân người bán vé số bị nóng rát
Anh Bình quan niệm: “Mình còn trẻ, có sức, chỉ bỏ ra một chút công sức giúp người khác chứ có mất mát gì đâu. Mình thương, giúp người ta, sau này mình có gặp khó khăn thì cũng được người ta giúp đỡ; nếu có phước hơn thì con cháu mình sau này sẽ được hưởng”.
Khi hỏi về những người được giúp đỡ, anh Bình không nhớ đã sửa giày, dép miễn phí cho bao nhiêu người có hoàn cảnh khó khăn. Anh chỉ biết mỗi ngày đều có vài đôi giày cũ, bị hỏng chờ được anh sửa miễn phí.
“Chuyện gia đình thật sự tới giờ mình vẫn chưa nghỉ đến, chỉ mong sau này có một số vốn thuê mặt bằng lớn hơn, có thể nhận dạy nghề miễn phí cho những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh khó khăn để họ có một công việc mưu sinh”, anh Bình dự tính. 
Cô Sáu, người bán nước ở gần kể: “Nhiều khi giữa trưa nắng, đã đến giờ ăn cơm nhưng hễ thấy người bán vé số đến nhờ sửa giày, dép là anh Bình sẵn lòng lấy đồ nghề ra giúp đỡ. Bởi anh Bình sợ trời Sài Gòn nắng nóng mà đi chân không bán vé số sẽ nóng rát”.
Chú Tùng, bán vé số ở khu vực quận Phú Nhuận được anh Bình khâu, dán giày miễn phí nói: “Trước khi có tấm biển này, anh Bình đã sửa miễn phí cho những người gặp khó khăn. Thấy công việc của chúng tôi phải đi bộ hằng ngày nên nhiều khi anh Bình còn tận dụng sửa những đôi giày cũ mà người ta bỏ đi để tặng cho chúng tôi đi đỡ đau chân những ngày nắng nóng”.

Chú Tùng bán vé số được anh Bình tặng một đôi giày cũ.
Việc làm giản dị sửa giày, dép miễn phí của anh Bình như đóng góp thêm những hành động đẹp giữa đời thường, chia sẻ với nhau những khó khăn, vất vả trong cuộc sống để mọi người cảm nhận tình người luôn ấm áp.
Read More...

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Bắt đối tượng giết người bán vé số

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án và bắt giam Phạm Văn Sang (ảnh, Phương, SN 1980, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) về hành vi “giết người, cướp tài sản”. 
Ngày 23-3-2014, người dân xã Phú Thịnh (huyện Tam Bình, Vĩnh Long) phát hiện ông Tiêu Cầm Quan (ngụ cùng địa phương, hành nghề bán vé số) đã chết nên báo công an. Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng công an nhận định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Sau ba ngày điều tra, trinh sát bắt khẩn cấp Sang khi y trốn tại ấp Vàm An, xã Quới An, huyện Vũng Liêm.


Ngày 21-3, Sang nhậu chung với ông Quan. Đến khoảng 21 giờ, hai bên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến ket qua bong da, Sang đánh ông Quan ngã xuống đất sau đó liên tiếp đấm đá cho đến khi nạn nhân nằm bất động rồi cướp 2 chiếc nhẫn 1,5 chỉ vàng 24k, 1 điện thoại di động và lấy chiếc xe đạp chạy ra hướng Quốc lộ 1 tẩu thoát.

Trước đó Sang bị bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại Vàm An, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Theo điều tra ban đầu, tối 21-3, Sang uống rượu với ông Tiêu Cẩm Quan (hành nghề bán vé số và tờ dò kết quả xsmb) và xảy ra mâu thuẫn. Sang hành hung ông Quan khiến ông bất tỉnh rồi nhân cơ hội lột lấy của ông hai chiếc nhẫn vàng, một ĐTDĐ. Sau đó Sang lấy luôn chiếc xe đạp của ông Quan rồi bỏ trốn. Đến sáng 22-3, người dân phát hiện ông Quan tử vong. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định ông Quan chết do đa chấn thương, mất máu cấp.
Read More...

Rung động chuyện tên cướp bị bắt vì sợ tông cụ già bán vé số

Trên Facebook cá nhân, bạn có nickname bong da chia sẻ câu chuyện về 'tên cướp lương thiện' khiến dân mạng cảm động.
Nội dung như sau:
Trưa nay trên đường Điên Biên Phủ, mình đang đi trên đường thì nghe một tiếng cướp. Theo theo phản xạ thì mình dừng xe lại, tấp vô lề để xem tên cướp là ai? (không phải anh hùng rơm nhưng nếu có thể sẽ rượt theo). Tên cướp đi xe đường đông nên đã vượt lên vỉa hè. Một người đàn ông cũng đuổi theo. Mọi người đều né ra thì bỗng nhiên một cụ già bán vé số và tờ dò kqxs mù đang cầm cây dò đường đi có vẻ không nghe thấy vẫn đi bình thường (trong đầu mình hình dung ra tên cướp có lẽ sẽ tông cụ). Tên cướp thay vì né, có thể tông trúng cụ già thì anh ta dừng lại và chấp nhận bị bắt...
Mọi người xúm lại nhưng không ai đánh cả, có lẽ vì hành động dừng xe lại chăng? Người đàn ông cùng vài người dẫn anh ta đi, có lẽ lên công an. Ánh mắt tên cướp vẫn nhìn về phía cụ già, trên khuôn mặt hiện lên cái vẻ không phải của một kẻ máu lạnh.
Hành động cướp là sai nhưng dừng xe thay vì lách, có thể tông trúng cụ già đó của tên cướp thật đáng tôn trọng. Xứng đáng được gọi là một người đàn ông. Có lẽ cuộc sống khó khăn ở Sài Gòn làm con người trở nên cùng cực, làm liều nhưng mà phần lương thiện của họ không hề bị đánh mất.

Dù vi phạm pháp luật song hành động dừng xe để tránh tông trúng cụ già bán vé số của tên cướp này thực sự lay động dân mạng.
Bạn Long Hoàng nhận xét: “Thật là cảm động. Tên cướp này rồi sẽ được pháp luật khoan hồng”.
"Cướp là sai, nhưng chất quân tử, nhân đạo trong con người này vẫn còn. Người này có thể cảm hóa được, hãy cho anh ta 1 cơ hội", bạn Duy Nguyễn nhận định.
Không hiểu sao đọc đến đoạn tên cướp nhìn cụ già mà ứa nước mắt”, bạn Quang chia sẻ.
Bạn Lướt mạng viết: “Tin hay không tùy bạn, nhưng hãy cứ tin đi để cuộc sống này nó ý nghĩa hơn”.
Thậm chí có người còn cho rằng đây là câu chuyện về vụ cướp cảm động nhất năm.
Read More...

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Vượt lên lỗi đau

Nắng như đổ lửa, người con nằm co quắp trên chiếc xe lăn, người cha lẩy bẩy đẩy xe, bóng ông đổ về phía trước như muốn che hết cái nắng thiêu đốt cho con. Dừng lại nơi có bóng cây ven đường để nghỉ chân trốn nắng, chai nước đã vơi cạn, xấp vé số trên tay người cha vẫn còn nhiều...

Bán đến nửa đêm, cha con ông Nhâm quay về phòng trọ nghỉ ngơi
Chân cha - tai con
Dù nắng hay mưa, ông Phan Đình Nhâm (73 tuổi) vẫn cùng con rong ruổi bán vé số và tờ dò kết quả xsmb, mỗi ngày một nơi, nay chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), mai chợ Bà Hoa (Q.Tân Bình), Vườn Chuối (Q.3)... Lần đầu tiên tôi gặp cha con ông và theo chân về phòng trọ khi đã 23g. Do đèn đường nhập nhoạng, tôi vô ý gọi con của ông Nhâm bằng chị. Khi về đến nhà trọ, anh nhắc: “Tôi là con trai chứ không phải con gái”, tôi giật nảy người, vội xin lỗi. Anh khoát tay cười xòa như thể trong sự nhầm lẫn của tôi có một phần “lỗi” của anh.
Anh Phan Đình Tường (41 tuổi), con của ông Nhâm có khối u choán hết nửa mặt gây vẹo mũi, gương mặt biến dạng. Chỉ vào đỉnh của khối u ở má phải anh Tường, bên dưới hàng lông mày thưa thớt, ông Nhâm nói: “Đợt phẫu thuật cuối năm 2013, bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec (Hà Nội) đã cắt bỏ một phần khối u trên ba ký lô, bỏ mắt phải, may lại. Sắp tới, bác sĩ sẽ phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u và lắp mắt giả cho Tường. Ngay khi Tường phục hồi sức khỏe sau mổ đợt đầu, cha con tôi rời bỏ quê nhà Nghệ An vào Sài Gòn bán xo so, chuẩn bị tiền bạc cho ngày Tường ra Hà Nội mổ tiếp”.
“Ra Hà Nội mổ tiếp” - năm chữ ấy như liều thuốc tăng lực khiến đôi chân ông Nhâm cứ thoăn thoắt trên đường mưu sinh. Hai cha con cho biết, nguyên nhân mình bán ở chợ, dọc các con đường chứ không bán ở nhà hàng, quán xá vì sợ khách trông thấy sẽ ăn mất ngon. Chợ gần thì buổi trưa hai cha con về nhà nghỉ, còn chợ xa thì đi bán suốt ngày. Tiền lời mỗi ngày là 240.000đ từ 200 tờ vé số bán được. Tôi tò mò về tài khoản hiện có, ông “bật mí”, vào Sài Gòn từ trước Tết Giáp Ngọ, trừ hết tiền ăn uống, thuê trọ, đến nay ông đã tích lũy được hơn mười triệu đồng. Số tiền tích cóp ấy chưa thấm vào đâu với kế hoạch ra-Hà-Nội-mổ-tiếp.
Không chỉ bị u xơ thần kinh khiến khối u mọc nhiều và ngày một lớn, anh Tường còn bị gãy xương kín trong bào thai, lớn lên, bàn chân cứ quẹo ngược. Bảy tuổi Tường mới biết đi, dù đi rất yếu nhưng cũng khiến ông Nhâm vỡ òa vui sướng, vợ ông thì vừa vỗ tay theo nhịp bước của con vừa lau nước mắt. Không may, 13 năm trước, sau một lần bị té, chấn thương cột sống, anh Tường vĩnh viễn không bước đi được nữa. Mỗi ngày ngược xuôi bán vé số, ông Nhâm phải thay tã cho anh Tường hai - ba lần vì anh tiểu tiện không kiểm soát. Anh Tường teo liệt đôi chân còn ông Nhâm thì nghễnh ngãng do bị thủng màng nhĩ hai tai bởi sức ép của bom đạn thời chiến. Thế là, cha góp đôi chân, con góp đôi tai, cùng mưu sinh giữa Sài Gòn tấp nập.

Ông Nhâm bồng anh Tường vào phòng trọ
Ước mơ
“Nào có vất vả gì, ở quê tôi còn khổ hơn, lại không kiếm ra tiền lo cho con” - ông Nhâm lạc quan khi có người ái ngại, cám cảnh tuổi già tha phương cầu thực của ông. 4g30, hai cha con thức dậy, lục đục chuẩn bị đi bán, đến tận 23g mới về đến phòng trọ. Đi sớm, về khuya, những người cùng nhà trọ đều ngủ, không ai phụ dìu đỡ; ông khom lưng, bế xốc con, ì ạch len qua dãy phòng, đặt con xuống chiếu rồi mới quay ra đẩy xe lăn lên dốc, vào nhà.
Chị Nguyễn Thị Bạch Hoa trọ phòng bên cạnh xót xa: “Bác lớn tuổi mà phải bồng bế con đi tắm rửa vệ sinh, bồng ra xe… thật là gian nan. Mọi người đến giúp đỡ nhưng bác không muốn làm phiền người khác. Cực khổ, thiếu thốn, bác vẫn không nửa lời cáu gắt hay than trách làm con chạnh lòng. Tôi mừng cho bác vì được trời phú cho sức khỏe nhưng cũng ngậm ngùi, không biết vài năm nữa, cha con bác sẽ thế nào?
Vất vả, khổ sở ông đều nếm trải nhưng chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. Vợ chồng ông có bốn con trai, thì hết ba đã mất ở độ tuổi 30 với cùng căn bệnh ung thư gan. Các con lần lượt ra đi để lại cho ông bà số nợ vay mượn để chữa bệnh. Anh Tường giờ trở thành nguồn thương yêu duy nhất, là động lực sống của ông bà.
Từ khi anh Tường lọt lòng và mãi đến bây giờ, ông Nhâm vẫn luôn canh cánh bên lòng phương cách chạy chữa cho con. Mượn nợ, họ hàng góp vào, ông đưa anh Tường đi khám ở nhiều bệnh viện. Câu kết luận thường nghe từ bác sĩ mà ông cũng sợ nhất chính là: “Con ông bị dị tật bẩm sinh, không khả năng điều trị triệt để”. Năm 2003, ông đưa anh Tường vào TP.HCM bán vé số lần đầu tiên, vừa để kiếm tiền sinh sống, vừa để nghe ngóng thông tin nơi nào chữa trị hiệu quả cho căn bệnh của con mình. Khi biết được Bệnh viện Vinmec có chương trình phẫu thuật miễn phí, ông Nhâm mừng như bắt được vàng. Dù xa xôi, tốn kém, ông cũng quyết giúp con chữa trị, tìm lại gương mặt của mình.
Suốt ngày ngoài đường, nắng nôi, khói bụi nhưng anh Tường vẫn thấy thoải mái, không buồn chán như lúc ở quê nhà, chỉ nằm không suốt ngày, suy nghĩ bế tắc. Anh không giấu vẻ bực dọc, bất bình khi nhắc lại việc thầy giáo đã đến nhà vận động cha mẹ cho anh… “nghỉ học” ngay ở học kỳ I của lớp 1 chỉ vì các bạn chung lớp kinh sợ khi nhìn thấy gương mặt của anh. Ham học nên dù không được đến trường, anh Tường vẫn tự học, luyện chữ, tập đọc, làm toán theo các anh em. Anh rất mê đọc sách báo. Chiếc radio nhỏ treo trên xe lăn là người bạn đường cung cấp kiến thức, cập nhật tin tức thời sự cho anh.
Khi tôi sắp từ giã ra về, anh Tường thoáng ngần ngại, hỏi: “Tôi muốn nhờ cô một việc… Sau này, khi tôi phẫu thuật xong, có thể nhờ cô giới thiệu một người dạy tôi chương trình Photoshop trên máy tính không? Tôi muốn biết xử lý ảnh để có thể tìm một nghề cho mình. Chương trình Word thì có người đã hướng dẫn tôi biết cơ bản rồi”. Anh gõ gõ các ngón tay xuống sàn như muốn ngầm khẳng định “chúng vẫn chạy tốt”. Tôi hứa giúp và vui lây với niềm vui của anh. Hỏi ra, mới biết bên trong vẻ mệt mỏi, uể oải, anh Tường đang ấp ủ cả chân trời mơ ước, khát khao tiếp cận tri thức hiện đại. Anh thích vào Facebook để chia sẻ với nhiều người; thích vào mạng tìm kỹ thuật nuôi gà, vịt trời, cá… để thực hiện kế hoạch sau này cha con về quê lập trang trại.
Mỗi sáng thức dậy, hai cha con cùng bán vé số, cùng vượt dốc để đuổi theo ước mơ của đời mình.

Read More...

Truyện quá khuya

Vụt sáng giữa hai cơn mơ, những cái quán cơm bán xuyên đêm bên quốc lộ hay làm tôi tơ tưởng, cảm giác có người dõi theo, chờ đợi mình. Rằng tôi không cô độc.
Phải mất chút thời gian, dụi mắt vài ba lần để nhận ra quầng sáng đó không phải trong chiêm bao.
Ngủ trên xe là trập trùng mộng trộn lẫn với đời. Tiếng ho của bà cụ nằm ghế kế bên vừa vặn với gương mặt của bà ngoại đã mất lâu rồi. Bài hát não tình anh tài xế mở cho đỡ buồn làm nền cho một người lướt trên mặt sông đầy nước. Chỉ biết chắc không phải mơ khi chiếc xe bỗng dừng và khách bắt đầu liêu xiêu xuống. Quán khuya.
Những bóng đèn neon bụi bám phát ra thứ ánh sáng tái xanh. Mấy em chạy bàn mặt cũ nhàu như chiêm bao đang giăng mắc màn sẵn, chực hờ người chợp mắt. Những món ăn sắc mặn, nguội ngơ. Vài người bán hàng rong, vé số vật vờ.
Năm Ốm, Tám Ri, Bến Cũ, Ngân Nga... - những quán khuya đều có chung cái không khí bải oải, lơ mơ. Bàn ăn được lau một nửa, xe đò ghé mọi người choàng thức, xe đi lại cùng nhau gà gật. Giọng em gái phục vụ gọi cơm cũng không lanh lảnh như ban ngày.
Không đếm được bao nhiêu cái quán bán xuyên đêm dọc theo quốc lộ. Ông cụ Trần Thanh Phương đếm được bao cây cầu từ Sài Gòn về tới Rau Dừa quê xứ là bởi cây cầu chịu đứng yên một chỗ. Quán xá lại như nấm dại, âm thầm mọc lên rồi tàn lụi.
Quán trụ được lâu là nhờ bắt mối được với mấy hãng xe đò, khá lên lại cơi nới thêm quán số hai, số ba, số nào đèn cũng sáng rực như một thị trấn.
Như những đứa trẻ cả làng đã dồn về đó bưng bê, đứa nào cũng trạc mười bốn, mười lăm. Nhiều cô nhỏ bưng phở cho khách với cái điện thoại đang bật nhạc giắt trong túi áo, vẳng mấy bài ca bằng tiếng Khmer rầu rầu. Mặt trời còn thì trai gái còn muốn chọc ghẹo nhau, nhưng cái rạo rực của tuổi trẻ cũng nguội đi trong trũng đêm sâu hoắm.
Nhưng những đôi thành vợ thành chồng, biết đâu từ bao đêm thức trắng cùng nhau, nhìn thấy vẻ đẹp của sự ngái ngủ khi ánh sáng mặt trời không còn tô vẽ xinh tươi lên người.
Cánh tài xế xe tải sành ăn cũng có những cái quán quen, ngoài nấu nướng hợp gu, đâu đó có thứ ân tình chớp nhoáng. Bạn học lớp đêm hay kể má con chị tốn biết bao nhiêu nước mắt khi lấy nhằm ông chồng lái xe, “không biết ông già đã rải bao nhiêu con rơi dọc đường”.
Lại có những cái quán nhỏ chẳng có mối mang nào, mắc đèn vừa đủ sáng, nửa thờ ơ nửa da diết chờ khách. Có lần đi xe nhà bạn, tấp vô một quán quạnh hiu, chủ là đôi vợ chồng già, bảo mất ngủ từ khi con trai tử nạn bên Lào, không biết làm gì cho hết đêm nên mở quán bán quấy quá cho vui. Khuya đó bọn tôi húp mì gói với mấy lát thịt khô khỏng như dăm bào, nhưng không ai thấy phiền.
Xe đò thì không bao giờ ghé quán nhỏ, nhưng mỗi lần đi qua chúng tôi nghĩ cái đời sống của quán như ngọn đèn dầu leo lét chờ khách ghé vào vặn cho cao lửa. Buồn vui phận người cứ đong đưa trong lúc người đàn bà xắt dưa leo bày lên đĩa cơm sườn, hâm lại nồi nước nấu bún bò, trở cái trứng chiên.
Bữa đi Châu Giang, xe đò tấp ăn khuya ở quán Thúy Ngà, có một ông già bán vé số trên tay cầm tờ dò kqxs cứ loay hoay dưới gầm bàn, nói con mắt ông vừa mới rớt đâu đây. Hướng cái hốc mắt trái dúm dó không đáy về phía tôi, ông kêu cô tỏ mắt kiếm giùm, giải thích thêm: “Bị thương vầy là do pháo lạc bầy hồi chiến”.
Bạn đường khều cùi chỏ nhắc coi chừng ổng khùng, tôi cũng làm bộ dòm xiên cho có. Rốt cuộc cũng kiếm được cục đạn cu li xanh nằm trong hốc tường, ông già thở phào lắp bi vô hốc mắt hỏi: “Biết có con mắt nào nhìn thấu được lòng người ta không, cô?”. Con mắt thủy tinh nhảy nhót dưới đèn, ánh lên màu xanh ma mị.
Lúc đó anh lơ réo lên xe rồi, tôi không kịp trả lời. Nhưng nghĩ kỹ thì ông già đã hỏi một câu không lời đáp, làm gì có mắt nào nhìn ngon vậy. Lượt về, ghé đúng quán ấy ngó quanh không thấy ông đâu. Thằng nhỏ chạy bàn nghe tả bộ dạng sơ qua, nói vậy là chị bị ông Út Một chọc rồi. Hỏi ông giờ đâu, thằng nhỏ chỉ ra bờ sậy bịt bùng bên hông quán. Mả ổng đó, nó nói. Tôi cười, “giỡn chơi hoài”.
Nhưng thằng nhỏ thề sống thề chết rằng có ông già hay lảng vảng khúc xóm này tìm đạn cu li làm mắt, mong nhìn được lòng người. “Cả vạt đất này hồi xưa của ổng”, thằng nhỏ khoát tay nửa vòng kim đồng hồ, mở ra một mênh mông, “giàu vậy mà còn đi bán vé số kiếm thêm”.
Nó kể vụ ông già hồi đó lên báo quá trời, xứ này ai cũng biết. Rằng cô vợ trẻ được cưng chiều không làm động móng tay, một bữa nhẫn tâm đốt chết chồng, lấy đất đai thừa kế bán sạch, đem tiền cho anh bồ kép hát.
Trên những chuyến xe đò miền Tây xuôi theo khuya xa, không làm sao rạch ròi được thực và mơ, ma và người.
Read More...

Tấm vé số và lòng tự trọng của người nghèo

Đôi khi chỉ qua một hành động nhỏ cũng có thể nhìn nhận ra được nhiều, những giá trị nhân phẩm trong một con người.
Người xưa có câu “nghèo đi đôi với hèn”, ý nói rằng khi nghèo khổ thì lòng tự trọng của con người cũng từ đó mà mất đi. Tuy nhiên, lý thuyết đó không áp dụng với tất cả mọi người, mọi trường hợp. Có một cậu bé bán vé số và  - tự nhận là nghèo, nhưng nhân cách, ý thức trong con người em khiến cả những người trưởng thành phải suy ngẫm.
Chia sẻ trên trang cá nhân, bạn Phong Phi Phàm viết:
"Khí trời nóng nực, tôi ghé vào một quá cóc vỉa hè làm 1 chai nước ngọt cho mát họng. Ngồi cách tôi không xa, phía trước có 2 thanh niên đang ngồi nhâm nhi 2 chai nước. Bỗng từ đâu, một em bán vé số lủi thủi giữa trời trưa nắng nóng ghé vào quán nước mời tôi mua.
Thú thật là từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ mua vé số nên cũng “Thôi, anh không mua đâu, em có tờ dò kết quả xsmb không? cho anh mượn anh xem thôi”. Em ấy bước ra ngoài mời vé số 2 thanh niên kia và cũng nhận được sự đáp trả không tốt. Thất bại, em ấy bước ra ngoài thì bỗng tiếng nhựa vang lên, 1 vỏ chai nước đã bị gã thanh niên kia ném ra ngoài đường. Em đi tới cúi lượm nó.Gã thanh niên còn lại thấy thế liền ném nốt chai nước còn lại ra xa hơn, và em vẫn tiếp tục nhặt nó lên.
Tôi đinh ninh rằng “chắc nó lượm ve chai luôn kiếm thêm thu nhập” nhưng tôi đã lầm. Em ấy mang 2 vỏ chai nhựa bỏ vào sọt rác, thấy thế tôi liền ngoắt nó vào, nó tưởng tôi mua giúp nó chăng nên nó chạy ù đến chìa xấp vé số ra mời. Lúc này, tôi nói:
“Anh không mua đâu em ơi, sao em không nhặt nó về tích trữ dần để bán ve chai?”
Nó trả lời: “Cô giáo em từng dạy là không được xả rác bừa bãi”.
Tôi liền hỏi: “Thế em học lớp mấy?”
“Em học lớp 5 nhưng mà em nghỉ học rồi. Em từng làm sao đỏ trong trường. Em sẽ lượm 2 chai đó về bán nếu như 2 anh đó làm rớt dưới bàn chứ không quăng ra đường như vậy. Nghèo nhưng mà em cũng có lòng tự trọng chứ anh!” – cậu bé đáp lời.
Giọng nói của nó thật dễ nghe và tôi đã hiểu rõ vấn đề. Tôi liền nói với nó đưa vé số cho tôi, tôi mua ủng hộ 2 tờ. Nó liền hỏi: “Tại sao lúc nãy em mời anh không mua mà bây giờ anh lại mua?”
Cái miệng không cân nhắc của tôi buông câu trả lời: “Anh thấy em tội nghiệp nên anh mua ủng hộ”.
Nó đứng dậy trả lời ngay: “Em không bán cho anh đâu, em không cần anh tội nghiệp”.
Nó đi vội vàng ra cửa, quẹo trái và đi nhanh hơn. Tôi đứng nhìn theo, lòng thầm nghĩ ngợi lung tung. Tôi đã không đủ lòng tựt rong khi đối diện với nó và tôi cũng đã rút ra bài học quý giá về cách cư xử giữa con người với nhau, nhất là khi người lớn với con nít".
Read More...